BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_12
“Chỉ là…… người ra tay ám toán Vương gia, thoạt nhìn cũng không đơn giản. Theo thuộc hạ thấy, hàng ngũ những người đó……”
Vệ Đông Li khẽ nâng ngón trỏ, ngăn lời tiếp theo của Tiêu Doãn.
Trước mắt là thời kì bất thường, có những lời có thể nói, có những lời không thể nói. Nhất là đối mặt với con bạch hổ Khổng Tử Viết không giống những con hổ khác này, có những lời có thể nói cũng trở thành lời không thể nói.
Vệ Đông Li nhìn ra, Khổng Tử Viết đối với hắn có thái độ thù địch rõ ràng, cho nên, mọi sự cẩn thận vẫn là nhất.
Về phần này những người ám toán hắn ở trên đường, cho dù những người đó muốn tính mạng của hắn, hay là có dự tính bẩn thỉu nào khác, hắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng! Trong tự điển của hắn, luôn không có hai chữ tha thứ!
Tuyết như lông ngỗng vẫn rơi, dường như không có dấu hiệu ngừng lại nào cả.
Bọn thị vệ thay phiên trông coi đống lửa, vừa đề phòng dã thú tấn công, vừa đảm bảo nhiệt độ trong hang.
Bụng Khổng Tử Viết sớm đã ục ục kêu loạn, lại vẫn giả bộ ngủ say, cho đến khi khoảng hai ba giờ rạng sáng, cô lặng lẽ mở mắt, tranh thủ lúc tên thị vệ trực đêm đang nhắm mắt dưỡng thần, cô cắn chặt răng, chống thân thể khổng lồ lên, sau khi hung tợn trừng mắt nhìn Vệ Đông Li một cái, ngẩng đầu lên, nghiến răng, làm ra một quyết định vô cùng sáng suốt– cô muốn rời nhà trốn đi!
Trước mắt à, cô là anh hùng không chịu thiệt trước mắt! Chính cái gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn, cô cũng đợi năm năm rồi, cũng không khác nhau lại chờ vài năm nữa.
Tuy nói cô hiện tại là chúa sơn lâm, nhưng Vệ Đông Li cũng đã thăng hoa thành tên ác ma thị huyết. Cô không thể trêu vào, trốn đi vậy?
Cô phải rời khỏi nơi này, đến một nơi hẻo lánh khác mà an cư. Chờ sau ngôi sao tai họa Vệ Đông Li này đi rồi, cô lại trở về.
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận mà nói, cô…… cô…… cô có vẻ có chút e ngại Vệ Đông Li.
Ôi…… bà nó chứ, bất cứ ai liên tiếp chết trên tay một người, cũng sẽ tạo thành bóng ma tâm lý thôi!
Khổng Tử Viết nhìn chung quanh một vòng cái hang động cô đã ở năm năm trời, trong lòng thật vô cùng không nỡ rời đi. Đương nhiên, thứ cô không nỡ rời xa nhất, đó phải là……tiền riêng của cô.
Chỉ thấy Khổng Tử Viết thật cẩn thận ngừng thở, vừa dùng mắt hổ đen vàng quan sát phản ứng của Vệ Đông Li cùng bọn thị vệ, vừa lặng lẽ tới gần Vệ Đông Li, há mồm, chịu đựng xúc động muốn một phát cắn đứt cổ hắn, cắn ra một bao tiền riêng từ bên người hắn, sau đó nhấc cao chân, khẽ đặt móng vuốt, chống đỡ cái xác hổ không có sức lực, đi từng bước lui ra ngoài hang.
Ngay lúc cô sắp lui tới chỗ quẹo của hang, ngón tay Vệ Đông Li động đậy, bắn ra hai viên Nhuyễn Cốt Tán, trực tiếp bắn vào trong lỗ mũi của Khổng Tử Viết, biến khí lực cô vất vả lắm mới tập hợp được lại hóa thành hư ảo.
Khổng Tử Viết thân thể mềm nhũn, oạch một tiếng nằm bẹp xuống đất, nhìn về phía Vệ Đông Li ngay cả mắt cũng chưa từng mở, phát ra gầm gào từng trận, dùng thanh âm biểu đạt cảm xúc phẫn nộ của mình!
Vệ Đông Li thì giống như không hề biết chuyện gì mà tiếp tục ngủ say, mà những thị vệ khác lại lập tức mở mắt, nắm chặt binh khí trong tay, đề phòng Khổng Tử Viết đánh bất ngờ.
Khổng Tử Viết vừa tức vừa hận, thiếu chút nữa thổ ra hai chậu máu tươi, không khỏi kêu khổ liên tục nói: Thượng tiên ơi, ông vì sao không đánh sét đến, mang cái tên biến thái Vệ Đông Li kia hả?! Đem hắn đi đi, đem hắn đi đi, phía trước của hắn có thể đảm nhiệm chức năng của nam nhân, phía sau có thể là chỗ dùng được của nữ nhân! Khi ngủ, chỉ cần đặt hắn giữa Vương Mẫu nương nương cùng Ngọc Đế ca ca, đó tuyệt đối là nhân tài thiết yếu sáng lập thời đại ở chung mới của Thiên Đình đó!
Thượng tiên không xuất hiện, Khổng Tử Viết vô cùng ai oán.
Cô hít sâu một hơi, nói với mình phải bình tĩnh! Đúng vậy, phải bình tĩnh! Nhưng mà, ai mà biết, từ khi cô gặp Vệ Đông Li, cô chỉ có thể cảm nhận được “đau trứng”, mà không thể “bình tĩnh”!
Khổng Tử Viết nhắm mắt lại, bắt đầu mài móng trên mặt đất. Nếu Vệ Đông Li không cho cô dễ chịu, cô cũng sẽ không cho hắn yên tĩnh !
Qua khoảng thời gian khoảng một chén trà, Khổng Tử Viết đột nhiên mở mắt, dùng sức gầm lên hai tiếng, sau khi dọa tới mức mọi người suýt chút nữa hồn vía lên mây, cô lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Thời gian tí tách trôi qua, lúc mọi người đi vào giấc ngủ lần nữa, cô lại kéo cổ rống hai tiếng, khiến mọi người sợ hãi lắc lư, không thể yên lòng.
Cứ như vậy, Khổng Tử Viết rốt cục đã sinh ra một loại khoái cảm trả thù nho nhỏ.
Ngay lúc Khổng Tử Viết tiến hành lần gầm gào thứ ba, Vệ Đông Li nhẹ nhàng mà trở mình, bờ môi màu quất nhạt khẽ nhếch, giọng nói lười biếng hơi khàn vang lên, hắn mắt cũng không mở nói với Tiêu Doãn:“Nếu nó lại rống, thì cho một đao kết liễu.”
Khổng Tử Viết vốn dĩ vẫn muốn ác ý báo thù đột nhiên giật mình, vội nuốt tiếng gầm gừ đã chuẩn bị trong cổ họng về lại trong bụng, nghẹn đến mức cô khó chịu! Có lẽ là “khí” của tức giận, cùng “khí” của cơ thể thông nhau, sau khi Khổng Tử Viết lăn bụng lông lốc hai vòng, nó biến thành một tiếng rắm vang lên, “bịch” một tiếng phóng ra bên ngoài cơ thể, hun mọi người đều chóng mặt một trận.
Vệ Đông Li nhíu nhíu mày, nói:“Lại đánh rắm nữa, thì lấy đá lấp kín cho nó!”
Khổng Tử Viết lập tức che mông, sau chửi lấy chửi để Vệ Đông Li đến hai trăm lần trong lòng, rốt cục không chặn được cơn buồn ngủ, gối cái đầu hổ xù lông lên bao tiền , dần dần rơi vào trong trạng thái ngủ.
Trước lúc ngủ, Khổng Tử Viết vẫn còn suy nghĩ, vì sao cô hết lần này đến lần khác gặp phải Vệ Đông Li. Chẳng lẽ hắn chính là cái tên gọi là Thanh Dực Đại Đế kia? Nếu Vệ Đông Li chính là Thanh Dực Đại Đế, như vậy cho dù dùng đao kiếm đặt lên trái tim của cô, cô cũng sẽ không trái lương tâm mà đi yêu hắn. Có một số việc, từ lúc bắt đầu đã định trước kết cục rồi. Trừ phi cô còn có kiếp sau, có thể biến thành một kẻ háo sắc thấy mĩ nam liền yêu chết đi sống lại. Ôi…… Kỳ thật làm kẻ háo sắc cũng không có gì không tốt, ít nhất là cũng nhiệt tình yêu, yêu dễ dàng.
Tuy rằng Khổng Tử Viết có hoài nghi Vệ Đông Li chính là Thanh Dực Đại Đế, nhưng cô nhìn thế nào cũng không cảm thấy Vệ Đông Li giống vị chiến thần trên Thiên Đình, có thể giống như người Thượng tiên nói, thống lĩnh Thiên Đình chiến đấu cùng Ma giới. Đương nhiên, cô cũng không phải nói Vệ Đông Li không có năng lực chiến đấu. Nếu lúc hai quân đối địch, Vệ Đông Li có thể cởi quần áo, mông trần nhảy vũ điệu Ấn Độ, đoán chừng toàn thành binh mã đều sẽ đói khát đến chết. Chiêu này cũng là đầy lợi hại mà.
Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết cười khì khì, càng cảm thấy mình có tài.
Lại nghĩ đến tình cảnh trước mắt của mình, cô không khỏi than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ: Thanh Dực Đại Đế ơi là Thanh Dực Đại Đế, ngươi rốt cuộc đang trốn ở xó nào mà thổi cháo loãng hả? Ngươi thật sự nếu không xuất hiện, lão nương sẽ bị tên biến thái Vệ Đông Li này đùa chết ! Mạng của lão nương, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không đây? Nếu muốn, xin nhanh tay.
Cơn buồn ngủ kéo tới, Khổng Tử Viết không nghĩ nhiều nữa, dùng móng vuốt ôm lấy đầu, trong phút chốc đã vào trong mộng.
Sau khi Vệ Đông Li nghe thấy tiếng ngáy to khỏe kia của Khổng Tử Viết, hắn nhẹ nhàng trở mình, đối mặt với vách tường, im lặng cong cong khóe môi.
Chương 9:: Thú đến thụ đi là dũng khí [ nhất ]
Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Vệ Đông Li đều tỉnh lại. Trên bầu trời tuyết vẫn bay, dường như không có chút dấu hiệu ngừng lại. Bọn họ biết lúc này không nên liều lĩnh rời khỏi hang động, nếu không một khi xảy ra chuyện bất ngờ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Đơn giản, trong hang của Khổng Tử Viết còn có không ít thịt phơi khô, hẳn là còn có thể chống đỡ bốn ngày, cũng không đến mức chết đói trong cái thời tiết tuyết lớn ngay cả dã thú cũng không dễ dàng ra ngoài như thế này.
Lúc bọn thị vệ đang vội nấu cháo, Khổng Tử Viết nhẹ nhàng mà mở mí mắt ra nhìn một cái, sau đó liền tiếp tục ngủ bù. Cô đang đợi, đợi những người này rời đi, sau đó cô sẽ tùy thời hành động. Hoặc là, cô chỉ đang đợi Nhuyễn Cốt Tán trong tay Vệ Đông Li dùng hết, như vậy cô liền có thể mừng rỡ chạy đi.
Bà nó chứ, nếu không phải trong tay Vệ Đông Li có dược, chỉ bằng hàm răng này, cô tuyệt đối không sợ hắn! Hiện tại, ai có hàm răng sắc bén của cô hả?
Khổng Tử Viết không ngừng an ủi mình trong lòng, trong mơ mơ màng màng lại ngủ một hồi lâu, cho đến khi cô bị mùi thơm quấy nhiễu đến nỗi nước miếng tràn ra, lúc này mới vươn cổ, nhấc đầu, nhìn về phía cái nồi sắt tỏa ra mùi thơm.
Mắt thấy mọi người chia cháo uống, nhưng không ai múc cho cô một bát cháo, cô thật là càng nghĩ càng bất bình, dựa vào cái gì bọn họ ăn của cô, ở của cô, ngủ của cô, uống của cô, lại không đối đãi tốt với tù binh hả? Thật là…… quá bất nhân! Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đợi cô chạy đi thì đã bị chết đói rồi!
Vừa nghĩ như vậy, Khổng Tử Viết không duy trì trầm tĩnh được nữa, mà bò thân thể mềm oặt về hướng đống lửa, nhìn phía chỗ cháo còn thừa trong nồi, nuốt nước miếng.
Lúc này, một gã thị vệ lại qua múc cháo. Khổng Tử Viết không vui, gầm nhẹ hai tiếng về phía hắn, thành công dọa hắn sang một bên, không dám tới gần cái nồi sắt.
Khổng Tử Viết cảm thấy uy nghiêm của mình vẫn còn, trong lòng dễ chịu một ít, sau đó bày ra tư thế của chúa sơn lâm, trừng mắt nhìn tên thị vệ kia, ám chỉ hắn cũng mau mau múc cho mình một bát cháo lớn, hiếu kính với mình một chút.
Nhưng mà, tên kia thị vệ lại xoay người tránh ra! Đơn giản là Vệ Đông Li đang âm thầm ra hiệu cho bọn họ, không được tự mình cho bạch hổ ăn!
Khổng Tử Viết buồn rầu, dùng cặp mắt hổ đen vàng lần lượt lườm nguýt, cũng không thấy ai đến trước múc cho cô một bát cháo loãng.
Khổng Tử Viết rốt cục không chịu nổi bụng đói khát, vì thế vứt tự trọng sang một bên, trừng mắt nhìn Vệ Đông Li một cái, há mồm ba cắn một cái giẻ lau, sau đó lót cái giẻ lau cắn bên cạnh nồi sắt, đem cái nồi sắt hương tỏa bốn phía kia xuống khỏi cái giá, đặt trước mặt mình chờ nó bớt nóng.
Bọn thị vệ lại nhìn đến mắt sững miệng đơ, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.
Khóe môi Vệ Đông Li cong cong một nụ cười nhạt ý vị sâu xa, vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo bọn thị vệ cầm đại đao trong tay tới gần Khổng Tử Viết, lấy đi cái nồi cháo đang tỏa hương và cái bọc chứa bao tiền.
Cháo tiếp tục chia cho bọn thị vệ uống, cái bọc chứa bao tiền lại bị Vệ Đông Li lấy đi, đặt bên cạnh hắn.
Khổng Tử Viết oạch một tiếng ngã xuống đất, tức giận ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy đau dây thần kinh sinh ba vô cùng! Hổ cũng có dây thần kinh sinh ba chứ phải không? Nhất định có! Bằng không đầu cô làm sao lại đau như thế hả?
Cứ như thế lại trôi qua ba ngày, tuyết rơi rơi ngừng ngừng, ngừng ngừng rơi rơi, khu rừng già giống như bị vứt bỏ tại tận cùng thế giới.
Trong ba ngày, mỗi khi Khổng Tử Viết tới gần đồ ăn, trong khoảnh khắc cô nghĩ rằng có thể ăn vào miệng, Vệ Đông Li lại sai người lấy mất đồ ăn đi, sau đó chia cho mọi người.
Khổng Tử Viết đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng, cho dù Vệ Đông Li không hề đối dùng Nhuyễn Cốt Tán với cô nữa, cô cũng không còn sức lực phản kháng hành động vô sỉ ngược đãi loại động vật cần được bảo hộ đệ nhất quốc gia này!
Nhưng thằng nhãi Vệ Đông Li này vẫn không thả lỏng cảnh giác, mỗi ngày vẫn cho cô dùng Nhuyễn Cốt Tán, làm hại cô yếu không chịu nổi.
Thì mới vừa nãy, cô đói khó chịu, vì thế há mồm miệng cắn móng mình hai cái. Hành động này rơi vào trong mắt Vệ Đông Li, biến thành ý cười tràn đầy chế nhạo. Mà ý cười của Vệ Đông Li ở trong mắt Khổng Tử Viết lại biến thành giai cấp bóc lột đại gian đại ác!
Mắt thấy thời gian qua đi vùn vụt, nhẹ nhàng lại qua một ngày, đồ ăn còn sót lại trong hang động còn sót lại một miếng thịt bò phơi khô, ngoài hang tuyết lại vẫn đang bay tán loạn, không có chút dấu hiệu ngừng nào cả.
Bọn thị vệ sau khi luộc xong miếng thịt bò cuối cùng, cung kính đưa đến trước mặt Vệ Đông Li.
Vệ Đông Li cầm lấy thịt bò cắn một miếng, sau đó nhìn về phía Khổng Tử Viết, nhai kỹ nghiền ngẫm mùi vị của thịt bò vào trong miệng.
Khổng Tử Viết theo động tác của Vệ Đông Li cũng nuốt nước bọt khô khốc, cảm thấy cuộc sống thật là rất con mẹ nó gian khổ!
Vệ Đông Li nhìn bộ dạng thèm thuồng của Khổng Tử Viết, cảm thấy thú vị, vì thế vẫn không nhanh không chậm nhấm nháp miếng thịt bò trong tay, dày vò một chút ý chí cuối cùng của Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết trong lòng hiểu được, tất cả chuyện Vệ Đông Li làm mấy ngày nay, đơn giản là muốn khiến cô đi cầu hắn, muốn khiến cô cúi đầu trước hắn! Trời ơi, làm sao có thể có nam nhân ngây thơ như thế, thấy thú vị với một con bạch hổ hả? Thật là…… rất không có phẩm chất, không có đạo đức, quá đáng, quá tồi tệ, quá…… ngược đãi động vật !
Mô phỏng một câu của con bạch hổ đực, đó chính là: Ngươi cũng đừng cố chấp nữa! Ngươi không biết loài bạch hổ hiếm có chúng ta đã sắp đi đến bờ tuyệt chủng rồi hay sao? Ngươi phải có chút đạo đức xã hội cùng ý thức trách nhiệm chứ!
Khổng Tử Viết liều mạng một chút hơi sức cuối cùng, sau khi đấu tranh tâm lý lần thứ ba nghìn bảy trăm tám mươi hai, cô cuối cùng đã có một quyết định sáng suốt! Đó chính là – hổ ngoan không đánh nhau với người!
Câu Tiễn còn có thể nằm gai nếm mật hai mươi năm, Khổng Tử Viết cô chẳng lẽ còn không thể giả vờ đầu hàng? Còn nữa, những đồ ăn đó vốn chính là của cô, cô làm sao lại không yên tâm với chính mình chứ?
(Việt Vương Câu Tiễn: giả bộ quy hàng Ngô Vương Phù Sai, sau đó bí mật thu binh, trả được hận nước thù nhà)
Đợi về sau có cơ hội , ai trở thành đồ ăn của ai còn chưa biết đâu! Có lẽ, vào một ngày không xa nào đó, cô sẽ gặm đùi Vệ Đông Li, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp!
Nghĩ đến đây, tinh thần Khổng Tử Viết lập tức sôi lên, hướng về phía Vệ Đông Li “ư ử” hai tiếng, cùng lúc đang chửi rủa hắn lại lộ ra vẻ mặt nịnh nọt.
Vệ Đông Li khẽ nhíu mày, tốc độ nhai thịt bò chậm lại, lại vẫn không nhanh không chậm ăn.
Khổng Tử Viết hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Cô cào cào móng vuốt, lắc lắc cái đuôi, lại quay về phía Vệ Đông Li “ư ử” hai tiếng, quả nhiên là muốn có bao nhiêu ngoan ngoãn thì có ngoan ngoãn bấy nhiêu.
Lúc này, Vệ Đông Li rốt cục ngừng miệng, ngoắc ngoắc ngón tay dính đầy mùi thịt bò về phía Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết trong lòng vui vẻ, cắn răng chống đỡ thân thể yếu ớt không xương, đi từng bước một về phía Vệ Đông Li. Trong lúc này, cô còn té ngã hai lần, bộ dạng cực kỳ thảm hại.
Khi cô cuối cùng đã đi đến trước mặt Vệ Đông Li, cô đã tiêu hao hết tất cả sức lực, oạch một tiếng té ngã trước mặt hắn, thị giác bày ra góc độ ngưỡng mộ.
Bốn mắt nhìn nhau, lại bắt đầu nổi lên mạch ngầm quái dị.
Cặp mắt mang theo sắc thái thần bí của Vệ Đông Li chiếu trong cặp mắt hổ đen vàng của Khổng Tử Viết, để lại dấu vết không thể phai nhạt. Là ai nói chỉ có tương tư có thể tận xương? Có đôi khi, hận một người đến cực hạn, còn có thể sâu hơn so với tương tư ba phần!
Khổng Tử Viết nói với mình phải bình tĩnh, nói với bản thân mình phải ẩn nhẫn, nói với mình phải lấy lòng khoe mẽ, nói với mình nhất định có thể đi!
Cô sớm đói bụng kêu vang, chỉ có thể yếu ớt vươn móng vuốt, mềm nhũn gãi gãi đùi của Vệ Đông Li, ý bảo hắn đem miếng thịt bò kia cho cô ăn.
Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết làm nũng với mình, khóe môi cuối cùng cong lên khoái trá, sau đó xé một miếng thịt bò, đưa tới bên miệng Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết cũng không để ý nhiều như vậy nữa, mở to mồm nuốt miếng thịt vào bụng, thậm chí còn không kịp nhai hai miếng để nếm mùi vị tuyệt vời của thịt bò.
Cô….. thật sự rất đói bụng!
Dây thần kinh sinh ba, ai muốn tìm hiểu kỹ hơn hãy hú bác Gu gồ
Chương 9:: Thú đến thụ đi là dũng khí [ nhị ]
Sau một miếng thịt bò vào bụng, Khổng Tử Viết tự nhiên há to mồm, ý bảo Vệ Đông Li tiếp tục cho cô ăn. Mà Vệ Đông Li cũng cũng không keo kiệt, không nhanh không chậm xé thịt bò, cho Khổng Tử Viết ăn đâu vào đấy.
Tuy rằng động tác của Vệ Đông Li rất tao nhã, nhưng ở trong mắt Khổng Tử Viết lại dày vò tính nhẫn nại của người ta vô cùng! Chậm quá thể!
Mắt thấy thịt bò đã bị Khổng Tử Viết ăn mất hơn một nửa, một gã thị vệ góp lời nói: “Vương gia, thời tiết tuyết rơi kín núi này, không biết được còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra ngoài, hay là người lưu chút thịt bò cho mình ăn đi, bụng con bạch hổ này sợ là một chốc một lát cho ăn cũng không no được.”
Khổng Tử Viết vừa nghe lời này, lập tức quay đầu lại, hung tợn trừng tên thị vệ kia, giống như có thâm cừu đại hận, hận không thể lập tức nhào qua, cắn đứt cổ hắn.
Tên thị vệ kia bị Khổng Tử Viết trừng hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ : con súc sinh này rốt cuộc có phải yêu tinh hay không, chẳng lẽ thật sự có thể nghe hiểu tiếng người sao?
Vệ Đông Li xem tất cả trong mắt, không mặn không nhạt nói câu, “Nếu bạch hổ vẫn ăn không đủ no, thì ngươi đem mình đút cho nó đi.”
Tên thị vệ kia vừa nghe lời này, chân vốn dĩ mềm sáu phần thành ra mười phần, phịch một tiếng quỳ xuống đất, co rúm lại nói: “Vương gia……”
Khổng Tử Viết nhe răng nhếch miệng cười, xấu xa “ư ử” , lần đầu tiên cảm thấy tên Vệ Đông Li này à, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể xem như một con người vậy.
Về phần Khổng Tử Viết vì sao lại nghĩ như vậy, đó đương nhiên là vì cô hiện là một con hổ, lập trường khác với con người ,phương hướng suy nghĩ vấn đề tự nhiên cũng khác.
Ngay lúc Khổng Tử Viết miễn cưỡng xem Vệ Đông Li trở thành người để đối đãi, hắn lại nói một câu hoàn toàn không phải câu của con người, làm Khổng Tử Viết hận không thể xé xác hắn!
Bởi vì Vệ Đông Li nói với tên thị vệ kia:“Bổn vương không lưu người vô dụng, lại càng không lưu thú vô dụng. Trên đời này, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách để sống. Bạch hổ và ngươi, ai là đồ ăn, ai là con mồi, tự nhiên muốn xem ai có giá trị hơn.”
Tên thị vệ kia việc lập tức ngẩng đầu trừng Khổng Tử Viết, Khổng Tử Viết cũng trực tiếp đối mặt với hắn. Chỉ trong nháy mắt này, một người một thú cùng bộc phát ra sát khí dày đặc!
Nhưng mà, trong nháy mắt, Khổng Tử Viết liền thu hồi móng vuốt sắc nhọn, há to mồm, sau khi ngáp, chậm chạp xoay đầu, đột nhiên thò cổ, cắn miếng thịt bò trong tay Vệ Đông Li vào trong miệng, hai miếng đã nuốt hết, mắt đắc ý híp lại.
Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết đánh lén thành công, cũng không tức giận, mà vươn tay, muốn vỗ đầu Khổng Tử Viết.
Thịt bò đã vào bụng, thân thể Khổng Tử Viết bắt đầu khôi phục một chút sức lực, vì thế vô cùng không phục tùng quay đầu đi, chẳng thèm thân thiết với Vệ Đông Li.
Trong lòng cô hiểu được, Vệ Đông Li hôm nay chưa cho cô dùng Nhuyễn Cốt Tán, đã nói lên hắn đã dùng hết thuốc. Mình chỉ cần thấp giọng, không gầm gào với Vệ Đông Li, không gia tăng sự đề phòng của hắn, muốn thoát khỏi hắn, hẳn là không khó.
Vệ Đông Li nghiêng người trên tấm nệm da thú, không nhanh không chậm nói: “Người đời đều nói thế lực, theo bổn vương thấy, con súc sinh kia cũng là chúa nịnh hót. Cải thìa, ngươi có đồng ý lời của bổn vương không?”
Cải thìa? Khổng Tử Viết lạnh run, nghi hoặc nhìn Vệ Đông Li.
Vệ Đông Li giống như yêu nghiệt cong môi cười, tới gần Khổng Tử Viết, vươn ngón trỏ đặt trên mũi cô,“Ha ha…… Cải thìa, cái tên này bổn vương rất vừa lòng.”
Khổng Tử Viết mắt hổ co rút, cứng đờ nhìn chằm chằm ngón tay kia của Vệ Đông Li, thầm nghĩ: con bà mày Vệ Đông Li! Ngươi vừa lòng, thì ngươi tự gọi mình là cải thìa đi! Nếu còn dám gọi lão nương là cải thìa, lão nương sẽ cắn đứt đầu ngón tay ngươi!
Vệ Đông Li dường như không phát hiện được cảm xúc khủng bố của Khổng Tử Viết, thân mình mềm nhũn, nằm trên tấm nệm da thú, nói: “Cải thìa, ngươi phải nghe lời. Ngươi cũng biết, Nhuyễn Cốt Tán của bổn vương đã không còn nữa, nhưng mà Dung Cốt Hoàn vẫn còn lại ba viên.”
Thân thể Khổng Tử Viết cứng đờ, gắng sức chớp chớp mắt.
(Dung Cốt Hoàn: thuốc tan xương)
Vệ Đông Li nói tiếp:“Bổn vương vốn dĩ tính hôm nay thả ngươi đi, nhưng mà, ngươi đã chọn dựa vào bổn vương, tự nguyện nuốt ba viên Dung Cốt Hoàn bổn vương kẹp vào trong thịt bò, như vậy từ hôm nay, mạng của ngươi thuộc về bổn vương. Tất cả đều là chính ngươi lựa chọn, nếu có chút đổi ý, coi chừng trên đời này chỉ còn lại bộ da khô kia của ngươi thôi đấy!”
Khổng Tử Viết nghe xong lời này, hận không thể đâm đầu chết trên người Vệ Đông Li! Nói thật, cô thà rằng chết cùng hắn! Tên khốn nạn chết bầm này thế mà dám nhét Dung Cốt Hoàn vào trong thịt bò, khiến cô sung sướng nuốt vào, sau đó hối hận xanh cả ruột!
Khổng Tử Viết thở hổn hển, không thể khống chế thân thể run run.
Nếu…… nếu không phải cô nợ Thanh Dực Đại Đế tám kiếm, nếu không phải cô chỉ còn cơ hội một kiếp này, nếu không phải cô không thành công cũng thành nhân, nếu không phải cô còn muốn sống , nếu…… nếu nhiều lắm nếu, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài.
Ôi….. Quên đi, cho dù như thế nào, cô cũng phải còn sống để tìm được Thanh Dực Đại Đế, sau đó hô lớn “Ta yêu chàng”, vui mừng đâm đầu vào lưỡi kiếm của Thanh Dực Đại Đế! Nếu Thanh Dực Đại Đế né tránh, không ra tay, vậy cô sẽ tự mình làm! Bảo đảm mặt mang nụ cười, cười hở tám răng, ưỡn ngực, thái độ tốt đẹp xông vào lưỡi kiếm! Nếu Thanh Dực Đại Đế không muốn tay nhiễm máu tay, như vậy à, càng dễ xử lý! Thanh Dực Đại Đế ngài nói đi, ngài nói đâm chỗ nào, thì cô sẽ đâm mình chỗ ấy, tuyệt đối không hai lời!
Tóm lại một câu, trước khi chưa tìm được Thanh Dực Đại Đế, cô không thể chết được! Cô phải chịu đựng, phải có mục tiêu để sống.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian